MS548 - Lolita - Bảo Ngọc

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Lolita, ánh sáng đời tôi, ngọn lửa hạ bộ tôi. Tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi.”

Mình không tìm đọc “Lolita” với tâm thế sẵn sàng cảm thông cho một gã đàn ông bị ám ảnh bởi những bé gái tầm tuổi 12 nhưng khi đọc xong cuốn tiểu thuyết mình lại cho rằng chính Humbert cũng là một kẻ đáng thương.

Humbert – nhân vật chính là một gã đàn ông li dị vợ, tái hôn với người tiếp theo vì thèm khát con gái của người đàn bà ấy - cô bé mà gã âu yếm gọi là Lolita. Ngòi bút tả của “Lolita” vô cùng hoa mỹ, nhất là khi đọc những trang nhật ký của Humbert – vì chẳng thể quang minh chính đại là yêu Lolita mà hắn đành chung chăn gối với mẹ cô rồi đem hết thảy dục vọng, thèm muốn rải vào từng trang nhật ký. Tất nhiên, có lẽ vì Humbert là một nhà văn nên Lolita qua dòng tả của hắn, trong mắt hắn đẹp mê hồn và quyến rũ với nét đầy tinh nghịch làm hắn say mê, ám ảnh, điên cuồng; khiến hắn rũ bỏ đạo đức, sĩ diện, tất thảy để trầm mê vào mối quan hệ giữa hắn và Lolita. Hắn chết trong tù, vào tù vì giết tên đàn ông khốn nạn đã chà đạp Lolita của hắn, dù Lolita có phản bội hắn, tình yêu của hắn vẫn không hề sứt mẻ.
Có lúc mình tưởng Humbert tiêu đời rồi vì gã bị vợ phát hiện cuốn nhật ký chất chứa tình cảm dành cho Lolita thì như một sự giải thoát, vợ hắn lao ra ngoài và bị xe đâm không qua khỏi. Điều đó mở ra quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Humbert: đi du lịch khắp đất nước và tận hưởng cùng Lolita. Chuyến đi ấy lệch khỏi quy chuẩn đạo đức, nhớp nhúa nhưng đầy lôi cuốn.

Và với mình, Lolita không hoàn toàn là nạn nhân.
“Này, liệu mama có phát điên lên nếu phát hiện ra chúng mình là tình nhân của nhau không?”

Có một đoạn văn sau: “Bây giờ, tôi muốn trình bày một ý niệm sau đây. Trong khung tuổi từ chín đến mười bốn, đôi khi có những bé gái mà chỉ dưới mắt một số du khách gấp đôi hoặc gấp nhiều lần tuổi bị hớp hồn, mới để lộ ra bản chất đích thực của mình, bản chất ấy không đậm tính người, mà mang tính nữ thần (có nghĩa là quỷ quái); và những mẫu người đặc tuyển ấy, tôi đề nghị gọi là “tiểu nữ thân””.
Nó làm mình cứ đau đáu một câu hỏi rằng có phải mấy gã biến thái ra đường có phải sẽ có cách để nhận ra nhau?
 

Viết bình luận